Nếu hạnh phúc không phải là Đích đến mà là Hành trình thì hẳn những nhân viên DELAP đã có một quãng hành trình Hạnh phúc cùng với nhau. Hành trình mang lại nụ cười và niềm hân hoan cho những em bé người Mông tại Trung Chải và San Sả Hồ, Lào Cai khi dịp Trung thu đã cận kề.
Quãng đường không ngắn, không dài, sau hơn 6 tiếng đồng hồ từ Hà Nội, đoàn CBNV Delap có mặt tại xã Trung Chải, điểm trường số 9 để tặng quà trung thu cho cô trò tại nhà trường. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là những con đường hun hút, xe ô tô vào chỉ tới được đầu cầu treo, còn lại, chúng tôi đi bộ khoảng 1km đường núi mới tới được trường học nằm chênh vênh trên đỉnh đồi. Tất nhiên, trên đường, ngoài hoa thơm cỏ lạ thì cũng có những đoạn đường trơn trượt, khe suối rộng trải dài suốt 1 km đón chào.
Vậy mới thấy, cũng có lý khi không chỉ cô giáo được nhà nước khuyến khích lên vùng cao dạy chữ mà ngay cả học sinh cũng được nhận tiền nếu đi học đầy đủ …
Sau 1km đường đất, đồi núi, cả đoàn cũng tới được với điểm trường đội 9, nằm chênh vênh trên ngọn núi. Đón tiếp đoàn thiện nguyện DELAP là 3 cô giáo, các bé mầm mon, tiểu học và các phụ huynh tại địa phương. Ai cũng rạng rỡ niềm vui vì chuẩn bị được phá cỗ Trung thu cùng các anh chị DELAP. Thổi bóng, phá cỗ, phát quà, rước đèn lồng… mỗi hoạt động đều được trộn thêm chút gia vị yêu thương và niềm hân hoan trong mắt mỗi đứa trẻ. Động lực lớn nhất cho mỗi thành viên đoàn thiện nguyện.
Tạm biệt điểm trường 9, chúng tôi tiếp tục di chuyển qua trung tâm thị trấn Sapa phồn hoa, tới khu vực điểm trường San Sả Hồ, một điểm đi bộ được từ đường lớn nhưng cũng phải trèo đèo lội suối. Một điểm khác chỉ có thể đi xe máy vào nửa đường, còn nếu đi bộ thì hàng tiếng đồng hồ mới tới nơi. Chỉ cách trung tâm chưa tới 2km mà không tưởng tượng được trẻ con lại thiếu thốn như vậy, đường chỉ đủ 1 làn bánh xe đi nhưng do mưa gió cũng bị đất đỏ vùi lấp, trơn trượt và xe chỉ đi được nửa đường, còn lại chúng tôi đi bộ leo dối lên lưng chừng núi để tiếp tục phát quà, bánh kẹo cho trẻ em điểm trường 7 San Sả Hồ.
Với những em bé ở thành phố, những món quà mà chúng tôi mang theo có lẽ chẳng là gì, và chắc các bé cũng không thấy vui. Nhưng với những em bé nơi đây, niềm vui chỉ đơn giản là được thổi bóng cùng anh chị thiện nguyện, được hút ống sữa, cầm bánh kẹo ăn, được thấy chiếc bánh Trung thu. Ấn tượng hơn cả có lẽ là thái độ rất nghiêm chỉnh của các bé, ngồi ngay ngắn, không tranh giành bánh kẹo, nếu trao nhầm quà và lấy lại thì bé vẫn vui vẻ… Điều này khiến tôi thấy có đôi chút chạnh lòng so với nền giáo dục xô bồ ở thành phố lớn như Hà Nội, trẻ em không được ý thức tốt như vậy! Nghĩ vậy, tôi lại thấy đoàn DELAP đi càng có ý nghĩa lớn lao hơn…
Và chúng tôi sẽ tiếp tục đi … đi để mang lại tiếng cười cho trẻ thơ!